CẢM XÚC KHI VỀ THĂM LĂNG BÁC

CẢM XÚC KHI VỀ THĂM LĂNG BÁC
“Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”
CẢM XÚC KHI VỀ THĂM LĂNG BÁC
 
                                         “Tháp Mười đẹp nhất bông sen
                                   Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”

 
               Những câu thơ trên ca ngợi vị Cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Cả cuộc đời Bác đã hi sinh cho nền độc lập tự do của nước nhà. Và chúng em, những công dân của đất nước Việt Nam, những học sinh của trường THCS Lê Quý Đôn thật vinh dự khi được tham gia chuyến trải nghiệm về thăm Lăng Bác và một số địa danh nổi tiếng tại Hà Nội.
 
                 Ngày 29/3/2016, lúc 6h sáng, chúng em đã có mặt tại sân Quảng Trường Ba Đình lịch sử để có thể tận mắt chứng kiến lễ Thượng Cờ. Mở đầu, một hồi nhạc vang lên, từng hàng, từng hàng các anh chiến sĩ bước từ trong ra. 34 chiến sĩ, ai nấy đều rất nghiêm trang vác súng trên vai, chân bước thẳng và đều tăm tắp. Một giọng nói dõng dạc từ sau khán đài: “Đã đến giờ làm lễ, đề nghị tất cả mọi người ngưng lại mọi hoạt động hướng về phía cột cờ để buổi lễ được bắt đầu” và khẩu hiểu “Chào cờ.....chào”  vang lên. Tất cả mọi người đều hướng về phía Quốc Kì được kéo lên một cách trang nghiêm.
 
                 
           Ngay sau lễ Thượng Cờ kết thúc, chúng em cùng các thầy cô giáo tổ chức lễ Báo Công với Bác ngay tại Quảng Trường Ba Đình. Chúng em đã báo cáo với Bác kết quả học tập đã đạt được trong những năm qua. Lễ Báo Công diễn ra một cách thật trang nghiêm và  ý nghĩa .
           
Lễ báo công vừa kết thúc, chúng em được vào lăng để viếng Bác. Cảm xúc khi vào viếng Bác lại làm em nhớ đến một vài câu thơ trong bài “Viếng lăng Bác” của nhà thơ Viễn Phương:
                    “ Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
                      Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
                      Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
                      Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân”


 
                 Đi vào trong lăng, một dòng chữ màu vàng hiện ra: “ Không có gì quý hơn độc lập tự do” cùng với chữ kí của Bác ngay dưới. Đi qua cầu thang bên trên là đến nơi Bác đang nằm yên giấc ngủ ngàn thu.
                 Bác nằm đó, đôi bàn tay già nhăn nheo đặt trước bụng, đôi mắt nhắm. Đặc biệt, bên cạnh Bác vẫn còn một đôi dép cao su được đặt trong một hộp kính khác. Bác đã ra đi cách đây gần nửa thế kỷ nhưng em như thấy trái tim Bác vẫn nhịp đập cùng non sông đất nước, và em bỗng nhớ đến những câu thơ da diết của nhà thơ Tố Hữu khi viết về Bác:
                                  “ Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
                                   Ôm cả non sông mọi kiếp người”
 

 
          Sau khi thăm Bác chúng em đã được các cô chú hướng dẫn viên du lịch dẫn đi tham quan các khu di tích khác tại khuôn viên Phủ Chủ Tịch. Nơi đầu tiên em đến thăm là ngôi nhà 54, nơi Bác làm việc trong những năm đầu về thủ đô Hà Nội. Căn nhà sàn bình dị của Bác nằm giữa khu vườn rợp bóng cây xanh, thoang thảng mùi hoa bưởi làm lôi cuốn lòng người đến thăm.
           Đặc biệt chúng em được xem thước phim tư liêu về những giây phút cuối đời của Bác. Lúc cuối đời Bác vẫn còn lo cho đất nước, cho nhân dân Việt Nam. Đoạn phim tuy ngắn nhưng đã làm nhiều người trong đoàn phải rơi nước mắt vì thương Bác, kính trọng và tự hào về Bác.
“Bác Hồ- Người là niềm tin thiết tha nhất, trong lòng dân và trong trái tin nhân loại. Cả cuộc đời Bác hi sinh cho dân tộc Việt Nam”
          Chúng em - những mần non tương lai của đất nước, những công dân nhỏ tuổi sẽ luôn cố gắng hết sức để không phụ lòng yêu thương vô bờ bến mà Bác đã dành cho. Sự ra đi của Bác là một nỗi đau là sự mất mát vô cùng lớn của dân tộc Việt Nam. Dù Bác đã đi xa nhưng hình ảnh của Bác vẫn còn in mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
                                          
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Châu Giang – Lớp 6D

Nguồn tin: Trường THCS Lê Quý Đôn TP Lào Cai