NGÔI TRƯỜNG TÔI YÊU
- Thứ tư - 02/11/2016 07:35
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
NGÔI TRƯỜNG TÔI YÊU
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường.”. Hôm nay trong những ngày cuối thu và cũng là mùa thu khai trường cuối cùng tại mái trường THCS Lê Quý Đôn yêu dấu, đọc lại câu văn trong lòng tôi lại ùa về những cảm xúc nôn nao, bồi hồi khó tả - những cảm xúc của ngày đầu tiên bước chân vào trường.
Tôi còn nhớ hơn 3 năm về trước, khi còn là một cô bé mới học hết lớp 5, tôi đã tìm mọi cách đòi mẹ rút lại đơn khi mẹ tôi nộp đơn xin dự tuyển vào trường THCS Lê Quý Đôn. Lý do là vì nhà tôi cách trường hơn 15 cây số, còn bạn bè tiểu học của tôi thì chẳng ai nộp đơn vào trường này cả. Và nếu như học ở đây, tôi sẽ phải làm quen với bạn mới, thầy mới – một điều tưởng chừng như cực kì khó khăn đối với một đứa ít nói và khó hòa đồng như tôi. Thế nhưng thời gian trôi qua đã chứng minh rằng quyết định năm ấy của mẹ tôi là đúng. Nhớ lại buổi sáng ban mai hôm ấy, ngày tôi chính thức được khoác lên mình bộ đồng phục áo xanh, quần trắng bước vào trường với tư cách là một trong số 160 học sinh mới của trường. Tôi còn nhớ, hôm ấy là một ngày tiết trời se se lạnh, tôi cùng mẹ bon bon trên chiếc xe máy, đi trên con đường với hàng cây xanh tắp dẫn đến một ngôi trường THCS có mái ngói đỏ tươi mang tên nhà bác học thần đồng của thế kỉ XVIII – nhà bác học Lê Quý Đôn. Cổng trường sơn màu vàng tươi, mở rộng ra như chào đón các bạn học sinh mới như tôi bước vào thế giới tri thức – thế giới của những điều kì diệu. Ngôi trường khang trang khoác trên mình chiếc áo màu hồng hiện ra trước mắt tôi vừa quen vừa lạ. Những hàng long não xanh tươi đang khe khẽ đung đưa như đón chào chúng tôi. Tôi bước vào trường mà lòng cảm thấy lâng lâng biết bao cảm xúc. Đứng cạnh tôi có một số phụ huynh khác cũng đưa con đến trường và có lẽ tất cả các bậc cha mẹ đều có chung một cảm xúc: bồi hồi, lo lắng cho con em mình khi vào môi trường mới có thích nghi được hay không?... Những người bạn mới của tôi, bạn thì rụt rè, e ngại, bỡ ngỡ; bạn thì vui mừng khi gặp được bạn bè cùng bậc tiểu học hoặc những người mình quen biết từ trước. Còn riêng tôi, khi vừa bước chân vào trường, trong đầu tôi đã thoáng nghĩ: “Ôi! Ngôi trường mới đẹp làm sao!”. Và tôi thấy hãnh diện, tự hào quá. Từ ngày hôm nay, tôi đã trở thành học sinh dưới mái trường này. Thế rồi thời gian thấm thoắt trôi đi thật nhanh, tôi đã gắn bó với mái trường này 3 năm. Bây giờ tôi đã là cô học trò lớp 9 - là chị cả của các em lớp dưới. Cứ mỗi lần nhìn các em lớp 6 vào trường, những cánh chim non đang chập chững làm quen với trường mới, bạn mới thì những kỉ niệm năm xưa lại ùa về trong tôi với bao xúc cảm xao xuyến, bồi hồi.
Bây giờ nghĩ lại tôi thấy quyết định của mẹ tôi năm ấy thật là đúng. Tôi thật vinh dự và tự hào khi được học tập dưới mái trường này. Trường THCS Lê Quý Đôn - ngôi trường luôn dẫn đầu tỉnh Lào Cai về thành tích dạy và học khối THCS, đặc biệt là chất lượng học sinh giỏi. Dưới mái trường này, chúng tôi đã được các thầy, các cô dìu dắt, dạy bảo, khơi nguồn tri thức để chúng tôi trưởng thành và mai này trở thành những công dân có ích cho đất nước. Cũng dưới mái trường này, chúng tôi không chỉ học những lý thuyết khô khan trong sách vở mà còn được học những kĩ năng sống, những bài học làm người. Và hơn thế nữa, chính tại nơi này, tôi đã cảm nhận sâu sắc thế nào là nghĩa thầy trò, thế nào là tình bạn thân ái… Dẫu tháng ngày có đổi thay nhưng trong tôi vẫn đầy ắp những kỷ niệm về một thời thơ ấu dưới mái trường Lê Quý Đôn.
Năm nay là năm cuối cấp, chẳng mấy chốc nữa thôi tôi sẽ phải rời xa nơi đây, rời xa ngôi nhà thứ hai – nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm hồn nhiên trong sáng của tuổi học trò. Bốn năm gắn bó cùng nơi này không phải là quãng thời gian quá dài, quan trọng là trong khoảng thời gian đó tôi học hỏi được những gì, cảm nhận được những gì. Sau này khi lớn lên, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng hồn nhiên ấy, những lúc buồn vì điểm thấp, những bài Toán khó đến phát khóc hay chỉ đơn giản là những lúc cùng bạn bè nghịch ngợm vô tư không lo nghĩ gì. Tất cả những kỉ niệm ấy có lẽ sẽ khắc sâu vào trong tâm trí tôi, để mai này, mỗi khi nhớ lại, tôi có thể mỉm cười với những gì đã mà mình đã làm được. Thế nhưng hơn bao giờ hết, tôi đã, đang và sẽ mãi tự hào khi được là một trong những thế hệ học trò đã được khoác trên mình bộ đồng phục áo xanh, quần trắng, đã từng được học dưới mái trường THCS Lê Quý Đôn yêu dấu. Lê Quý Đôn – cái tên gọi thân thương ấy sống mãi trong trái tim tôi.
Tôi còn nhớ hơn 3 năm về trước, khi còn là một cô bé mới học hết lớp 5, tôi đã tìm mọi cách đòi mẹ rút lại đơn khi mẹ tôi nộp đơn xin dự tuyển vào trường THCS Lê Quý Đôn. Lý do là vì nhà tôi cách trường hơn 15 cây số, còn bạn bè tiểu học của tôi thì chẳng ai nộp đơn vào trường này cả. Và nếu như học ở đây, tôi sẽ phải làm quen với bạn mới, thầy mới – một điều tưởng chừng như cực kì khó khăn đối với một đứa ít nói và khó hòa đồng như tôi. Thế nhưng thời gian trôi qua đã chứng minh rằng quyết định năm ấy của mẹ tôi là đúng. Nhớ lại buổi sáng ban mai hôm ấy, ngày tôi chính thức được khoác lên mình bộ đồng phục áo xanh, quần trắng bước vào trường với tư cách là một trong số 160 học sinh mới của trường. Tôi còn nhớ, hôm ấy là một ngày tiết trời se se lạnh, tôi cùng mẹ bon bon trên chiếc xe máy, đi trên con đường với hàng cây xanh tắp dẫn đến một ngôi trường THCS có mái ngói đỏ tươi mang tên nhà bác học thần đồng của thế kỉ XVIII – nhà bác học Lê Quý Đôn. Cổng trường sơn màu vàng tươi, mở rộng ra như chào đón các bạn học sinh mới như tôi bước vào thế giới tri thức – thế giới của những điều kì diệu. Ngôi trường khang trang khoác trên mình chiếc áo màu hồng hiện ra trước mắt tôi vừa quen vừa lạ. Những hàng long não xanh tươi đang khe khẽ đung đưa như đón chào chúng tôi. Tôi bước vào trường mà lòng cảm thấy lâng lâng biết bao cảm xúc. Đứng cạnh tôi có một số phụ huynh khác cũng đưa con đến trường và có lẽ tất cả các bậc cha mẹ đều có chung một cảm xúc: bồi hồi, lo lắng cho con em mình khi vào môi trường mới có thích nghi được hay không?... Những người bạn mới của tôi, bạn thì rụt rè, e ngại, bỡ ngỡ; bạn thì vui mừng khi gặp được bạn bè cùng bậc tiểu học hoặc những người mình quen biết từ trước. Còn riêng tôi, khi vừa bước chân vào trường, trong đầu tôi đã thoáng nghĩ: “Ôi! Ngôi trường mới đẹp làm sao!”. Và tôi thấy hãnh diện, tự hào quá. Từ ngày hôm nay, tôi đã trở thành học sinh dưới mái trường này. Thế rồi thời gian thấm thoắt trôi đi thật nhanh, tôi đã gắn bó với mái trường này 3 năm. Bây giờ tôi đã là cô học trò lớp 9 - là chị cả của các em lớp dưới. Cứ mỗi lần nhìn các em lớp 6 vào trường, những cánh chim non đang chập chững làm quen với trường mới, bạn mới thì những kỉ niệm năm xưa lại ùa về trong tôi với bao xúc cảm xao xuyến, bồi hồi.
Bây giờ nghĩ lại tôi thấy quyết định của mẹ tôi năm ấy thật là đúng. Tôi thật vinh dự và tự hào khi được học tập dưới mái trường này. Trường THCS Lê Quý Đôn - ngôi trường luôn dẫn đầu tỉnh Lào Cai về thành tích dạy và học khối THCS, đặc biệt là chất lượng học sinh giỏi. Dưới mái trường này, chúng tôi đã được các thầy, các cô dìu dắt, dạy bảo, khơi nguồn tri thức để chúng tôi trưởng thành và mai này trở thành những công dân có ích cho đất nước. Cũng dưới mái trường này, chúng tôi không chỉ học những lý thuyết khô khan trong sách vở mà còn được học những kĩ năng sống, những bài học làm người. Và hơn thế nữa, chính tại nơi này, tôi đã cảm nhận sâu sắc thế nào là nghĩa thầy trò, thế nào là tình bạn thân ái… Dẫu tháng ngày có đổi thay nhưng trong tôi vẫn đầy ắp những kỷ niệm về một thời thơ ấu dưới mái trường Lê Quý Đôn.
Năm nay là năm cuối cấp, chẳng mấy chốc nữa thôi tôi sẽ phải rời xa nơi đây, rời xa ngôi nhà thứ hai – nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm hồn nhiên trong sáng của tuổi học trò. Bốn năm gắn bó cùng nơi này không phải là quãng thời gian quá dài, quan trọng là trong khoảng thời gian đó tôi học hỏi được những gì, cảm nhận được những gì. Sau này khi lớn lên, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được những ngày tháng hồn nhiên ấy, những lúc buồn vì điểm thấp, những bài Toán khó đến phát khóc hay chỉ đơn giản là những lúc cùng bạn bè nghịch ngợm vô tư không lo nghĩ gì. Tất cả những kỉ niệm ấy có lẽ sẽ khắc sâu vào trong tâm trí tôi, để mai này, mỗi khi nhớ lại, tôi có thể mỉm cười với những gì đã mà mình đã làm được. Thế nhưng hơn bao giờ hết, tôi đã, đang và sẽ mãi tự hào khi được là một trong những thế hệ học trò đã được khoác trên mình bộ đồng phục áo xanh, quần trắng, đã từng được học dưới mái trường THCS Lê Quý Đôn yêu dấu. Lê Quý Đôn – cái tên gọi thân thương ấy sống mãi trong trái tim tôi.