Cảm nghĩ về chuyến đi trải nghiệm
Chuyến đi trải nghiệm thực tế hai ngày một đêm với lộ trình Lào Cai – Phú Thọ - Hà Nội vừa qua của khối 7 đã để lại cho chúng em bao kỉ niệm khó quên. Chúng em đã có những giây phút vui vẻ bên thầy cô, bạn bè. Những giây phút được học tập bổ ích, ý nghĩa, có thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế về Địa Lí, Lịch Sử, Mỹ Thuật, Âm nhạc, … Có lẽ đây là kỉ niệm đẹp nhất của tuổi học trò đã để lại nhiều dấu ấn trong em.
Vượt qua chặng đường gần 200km, chúng em có mặt tại Đền Hùng. Khu di tích lịch sử nổi tiếng nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, thuộc huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Đó là một quần thể kiến trúc bao gồm lăng tẩm, đền miếu cổ kính. Khác hẳn không khí ồn ào, náo nhiệt của phố phường, đến đây chúng em cảm nhận được không khí yên tĩnh mà uy nghiêm, trong lòng nao nao khó tả như được trở về với nguồn cội của mình, khiến em nhớ đến câu ca dao
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ tổ mùng mười tháng ba”
Câu ca dao giản dị đó đã đi sâu vào lòng mỗi người dân Việt, để hằng năm “dù ăn đâu làm đâu cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ”. Từ lâu em rất mong được đến Đất Tổ một lần, hôm nay điều mong ước ấy đã thành hiện thực, học sinh khối 7 chúng em cùng các thầy cô, các bác phụ huynh đã được về với mảnh đất cội nguồn này. Đặt chân lên vùng Đất Tổ, điều đầu tiên em cảm nhận được đó là hơi ấm tình dân tộc, tinh hoa truyền thống dội vào trong tâm tưởng làm sống dậy những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết trong em. Về Đất Tổ, em được tìm hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, được biết các vua Hùng xây dựng đất nước như thế nào? Văn hóa thời kì ấy ra sao? Dân ta sống như thế nào?... Để nhớ ơn các vị vua Hùng, chúng em thành tâm thắp nén nhang mà lòng nghẹn ngào xúc động. 54 dân tộc Việt Nam đều là anh em một nhà, được sinh ra trong bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ. Từng ánh mắt non nớt nhìn nhau, không ai bảo ai nhưng chúng em đều xiết lấy tay nhau.
Theo chân các anh chị hướng dẫn viên, chúng em đến bên cạnh cây thiên tuế, nơi ghi lại lời căn dặn của Bác: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời Bác dạy không chỉ đối với quân đội, mà còn đối với toàn Đảng, toàn dân, với thế hệ trẻ chúng em nữa. Ngày nay, càng suy ngẫm lời Bác, chúng ta càng thấm thía tâm huyết của Người đối với đất nước và dân tộc, càng thấy tầm nhìn xa trông rộng của vị lãnh tụ thiên tài. Đọc dòng chữ ấy, em tự thấy mình cần phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, không chỉ để hoàn thiện bản thân mà còn xây dựng, làm đẹp cho đất nước như lời Bác hằng mong.
Rời khỏi khu di tích, mỗi chúng em ít nhiều đều cảm thấy tự hào vì dòng máu Lạc Hồng đang chảy trong tim mình, tự hào khi mình là con dân đất Việt. Riêng em, em thấy hãnh diện không chỉ như vậy mà giờ đây em còn có thể khẳng định với bạn bè năm châu rằng “Đất nước tôi là đất nước của những trang sử hào hùng, đất nước của con cháu Lạc Hồng”.
Tạm biệt mảnh đất Phú Thọ thân yêu, chúng em tiếp tục hành trình đến Văn Miếu- Quốc Tử Giám, ngôi trường Đại học đầu tiên, nơi nuôi dưỡng và đào tạo bao nhân tài cho đất nước. Tại đây, chúng em được học hỏi, trao đổi, thảo luận những điều mình biết qua buổi tham quan, được tham gia các trò chơi bổ ích, trả lời những câu đố vui,… và được nhận những món quà đầy ý nghĩa do các bác phụ huynh chuẩn bị. Sau một ngày trải nghiệm đầy thú vị, đứng trước các danh bia em thấy mình thật nhỏ bé biết bao, em cảm nhận được không khí học tập, không khí nho học cổ kính ở nơi đây.
Bước chân ra khỏi Văn Miếu, em tự hứa với lòng mình sẽ học thật tốt, dù không được ghi danh trên tấm bia danh giá cũng có thể ghi lại đấu ấn của mình với mái trường, thầy cô, bè bạn.
Tạm biệt Văn Miếu! Hẹn một ngày trở lại!
Sáng hôm sau, chúng em tiếp tục hành trình trải nghiệm. Điểm đến là lăng Bác. Chúng em ai nấy đều hồi hộp, háo hức khi đặt chân đến Lăng. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt em là những loài hoa đủ màu sắc toả hương mát dịu. Các loài cây đặc trưng của từng vùng, miền đều quy tụ tại đây. Tiếp đến là hình ảnh của các chú chiến sĩ trong bộ trang phục trắng đứng nghiêm trang, canh giữ cho Bác giấc ngủ yên lành. Ẩn hiện trên khuôn mặt trang nghiêm của các chú chiến sĩ là niềm vui, niềm tự hào về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, của đất nước. Chúng em nhanh chân xếp hàng để làm lễ Báo công dâng lên Bác.
Đứng giữa quảng trường Ba Đình lịch sử, chúng em báo cáo với Người những thành tích, nỗ lực của nhà trường cũng như của chúng em, tuy còn khiêm tốn nhưng rất đỗi tự hào. Bước vào trong Lăng, đoàn chúng em lặng lẽ, thành kính chầm chậm đi qua nơi Bác yên nghỉ. Đến bên Bác, ai cũng vô cùng xúc động, muốn dừng chân lâu hơn để ngắm nhìn thật kĩ dáng ngủ yên bình, chòm râu dài, mái tóc bạc phơ của Bác. Người nằm đó ngủ một giấc ngủ bình yên, không chút lo âu, phiền muộn,… Khoảnh khắc đó sao mà xúc động đến thế!
Sau Lễ báo công, chúng em được dẫn đến Hội trường Ban quản lý Lăng để xem những thước phim tài liệu vô cùng xúc động: “Những phút giây cuối đời của Bác Hồ”. Thước phim ngắn đó giúp em thấy được tình cảm yêu thương sâu sắc của Bác dành cho các chiến sĩ, đồng bào và đặc biệt là các cháu thiếu nhi. Khi ra khỏi căn phòng, khuôn mặt ai cũng đượm buồn, nhớ thương Người.
Kết thúc chuyến đi trải nghiệm, chúng em trở về với quê hương Lào Cai thân yêu, “Nơi con sông Hồng chảy về đất Việt”. Lúc này đây vẫn lưu lại trong tâm trí của em cảm giác vui sướng, tự hào khi được đến thăm Đền Hùng,Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Lăng Bác. Đây là chuyến đi rất ý nghĩa đối với cuộc đời mỗi học sinh. Chúng em rất hy vọng, nhà trường, thầy cô sẽ tạo điều kiện cho chúng em có được nhiều sự trải nghiệm hơn.